“Thưa thầy, con đã ra trường, đi dạy môn Toán”. Ông tiếp nhận thông tin ấy từ Ánh, cậu trai có cái tên con gái. Ông nhẩm tính, vậy mà đã 7 năm qua đi.
Mùa hè đầu tiên ông biết Ánh, cậu học trò ở huyện có vóc dáng thừa cân vẫn không gây cho ông một ấn tượng nào, ngoại trừ cái địa chỉ gia đình ở huyện Cẩm Mỹ, một huyện xa và mới thành lập của tỉnh. Mấy bài thơ mà cậu học trò tên Ánh nộp tham dự trại sáng tác cũng chỉ là những câu văn vần lắp ghép không hơn không kém.
Nhưng đến mùa hè thứ nhì, ở trại sáng tác thơ văn học trò của tỉnh, ông không thể nào quên Ánh. Hè năm ấy, sau khi đọc xong sáng tác của hơn 300 học sinh toàn tỉnh gửi về, ông đã gạch tên Ánh, không đưa vào danh sách những học sinh được chọn dự hội trại. Đơn giản vì mấy bài thơ của Ánh vẫn giống những bài năm trước, tứ không rõ ràng, câu chữ thì như văn xuôi. Hội trại vẫn tổ chức ở trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên nằm trên địa bàn huyện xa nhất tỉnh về phía bắc như năm đầu. Thầy phụ trách hội trại của Nhà thiếu nhi thông báo với ông: “Có một em ở Cẩm Mỹ không được chọn nhưng tha thiết muốn dự hội trại với tư cách dự thính. Ý thầy thế nào?”. Ông hỏi ngay: “Phải em Ánh không?”. “Dạ. Đúng là em đó. Em ấy nói nếu Ban tổ chức đồng ý thì em sẽ đón ở ngã ba Dầu Giây, khi xe đi qua”. Ông trả lời: “Nếu dự thính thì được”. “Vậy em sẽ báo tin cho em Ánh”.
Thực ra cho đến lúc ấy ông không còn nhớ rõ mặt của Ánh, chỉ mang máng cái dáng mập mạp của cậu học trò. Đường dài hơn trăm cây số, các trại sinh đi xe lớn, ông và các nhà văn, nhà thơ, các thầy cô… đi xe con nên đến buổi trưa hôm ấy, khi ăn cơm ở hội trại, ông mới gặp Ánh. “Em là Ánh, học sinh ở Cẩm Mỹ phải không?”. “Dạ. Em cảm ơn thầy đã cho phép em dự thính” – Ánh nói nhỏ và ông cố ghi nhớ gương mặt của cậu học trò. Buổi chiều, sau khi sinh hoạt chuyên môn xong, Ánh rụt rè đến bên ông: “Thưa thầy, em có bài thơ này muốn nộp thêm để thầy đọc góp ý ạ. Em chỉ xin thầy góp ý thôi vì nó không đúng với đề tài học trò của trại sáng tác…”. “Được rồi, tối nay thầy sẽ đọc”.
Bài thơ nộp thêm của Ánh, tuy không đúng đề tài nhưng không ngờ lại là một bài thơ khá. Đúng ra thì cũng có thể xem là học trò vì Ánh viết về tình yêu mơ mộng của một học sinh cấp 3. Ông viết vào tờ giấy vở học trò có bài thơ của Ánh được viết tay với nét chữ cứng thường gặp của nam sinh: “Bài khá”.
Sáng hôm sau là sinh hoạt chính: giao lưu giữa các trại sinh và các nhà văn, nhà thơ. Ánh ngồi ở hàng ghế sau cùng, vẻ nép mình khiêm tốn, chăm chú lắng nghe nhưng không có câu hỏi nào. Còn ông thì đợi đến lúc sắp kết thúc buổi giao lưu mới đứng dậy thông báo: “Em Ánh Cẩm Mỹ là trại sinh dự thính nhưng mới gửi bổ sung một bài thơ. Bài thơ này được xếp loại khá nên thầy đồng ý chuyển Ánh thành trại sinh chính thức”. Ông nhìn thấy Ánh từ ghế ngồi, nhảy lên vui mừng: “Em cảm ơn thầy! Em cảm ơn thầy!”. Những trại sinh còn lại thì reo lên: “Hoan hô bạn Ánh!”.
Ông nhớ Ánh từ lần ấy.
*
Ông tự hào vì theo thông tin ông biết được thì trong cả nước, cho tới năm nay, chỉ có tỉnh mình tổ chức và duy trì đều đặn được trại sáng tác thơ văn dành cho học trò đến lần thứ 8. Ngoài sự nhiệt tình của những người lớn yêu trẻ và yêu văn học, thì một điều quan trọng là điều kiện kinh phí có phần thuận lợi hơn các địa phương khác.
Ông từng chủ biên một tờ báo học trò của tỉnh và sau khi nó ngưng hoạt động, ông cũng từng thất vọng vì những cây bút học trò mà ông phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện in sáng tác, sau khi trở thành sinh viên hầu như đều không viết nữa. Ông hiểu là điều kiện học hành trên đại học, cộng thêm sự hòa nhập không mấy dễ dàng của những học sinh ở tỉnh với nếp sống của một thành phố sinh động và phát triển nhất nhì nước đã không còn thuận lợi cho những trang sáng tác ra đời. Và ông chờ đợi những trang viết của “đệ tử” sau khi họ ra trường, ổn định công ăn việc làm. Thật buồn, tận đến lúc ấy, sự chờ đợi của ông vẫn là sự thất vọng. Những tác giả học trò ngày nào, người sau khi lập gia đình thì buông bút hẳn, người là thầy cô giáo, gặp ông vẫn thăm hỏi rồi ái ngại “Em không sao viết được nữa”, lại có mấy người trở thành người bán hàng trên mạng: bán đồ chơi trẻ, bán quần áo, mỹ phẩm, trái cây… và cũng đều bỏ viết!
Tham gia hoạt động trại sáng tác của Nhà thiếu nhi, ông lại thêm một lần hy vọng. Năm đầu chọn được ba, bốn mươi em, những năm sau cũng chừng ấy mà khoảng gần một nửa là các em cũ… và bây giờ thì cụ thể hơn, trực tiếp hơn thời làm báo, ông chỉ gặp các cây bút học trò qua trang viết là chính. Những vui buồn tiếp nối… Hai năm liền, ông nhận được truyện của một nữ sinh trung học cơ sở, viết về sự chuyển biến tình cảm anh chị em trong gia đình rất hay, nhưng đến năm thứ ba thì cây bút này không dự trại sáng tác nữa, không hiểu có tác động gì của cha mẹ em? Dù sao thì hy vọng của ông vẫn được nhen nhóm khi có ít nhất là 5 “cây bút” được chọn dự hội trại liên tục và trang viết thì “lên tay”, trong đó có Ánh – những năm sau này là sinh viên sư phạm. Ông cũng đã “nới” thêm đề tài, chấp nhận những sáng tác gửi đến viết về học sinh tuổi mới lớn. Hóa ra, vẫn có những em học sinh không thể kể được những câu chuyện của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, mà lại sở trường về lứa tuổi lớn hơn. Bỏ qua những cây bút như Ánh là rất phí!
*
Năm cuối Ánh còn đủ điều kiện dự trại sáng tác là mùa hè năm thứ 7, hội trại tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Ánh được giao phụ trách 1 trong 5 nhóm để dàn dựng tiết mục văn nghệ thời trang thi đua vào đêm lửa trại giã bạn. Buổi chiều, lúc ngồi uống nước sau bữa cơm, ông còn thấy Ánh đi về phía cổng, nói là đi mua giấy cho tiết mục thời trang của nhóm. Vậy mà đến lúc lửa trại, ông đã nghe tin Ánh bị sốt, phải nằm nghỉ trên phòng.
Mấy bài thơ năm này của Ánh đều xoay quanh nội dung “tạm biệt”: tạm biệt mái trường trung học, tạm biệt thời sinh viên, tạm biệt thầy cô… ông đọc mà lòng buồn rười rượi. Tâm trạng của Ánh cũng đúng thôi, sang năm – mùa hè thứ 8 của trại sáng tác – Ánh không còn thuộc nhóm nào trong các nhóm đủ điều kiện dự trại, cậu sinh viên sư phạm cũng vừa ra trường, chuyện nhiệm sở là quan trọng nhất. Ông định sáng hôm sau trên đường về sẽ đề nghị Ban tổ chức cho Ánh qua ngồi xe con, hoặc là ông qua xe lớn, để có thời gian tâm sự với học trò.
Bất ngờ là khi tàn lửa trại, ông được mời dự một cuộc họp mặt “Thầy sẽ biết lý do sau”, ông lại gặp Ánh có mặt cùng các bạn trại sinh. Hóa ra các em đã “bí mật” tổ chức sinh nhật sớm hai ngày cho ông. Quà đặc biệt cho ông là cuốn sổ lưu bút do chính các em viết về ông và vẽ trình bày, trang đầu có gắn tấm ảnh của ông mà chính ông cũng không biết ai chụp lúc nào! Đặc biệt hơn là người bưng ổ bánh sinh nhật là Ánh, tươi cười cùng các bạn hát “Happy birthday to you…” và mời ông thổi nến.
Ông hỏi nhỏ Ánh: “Em còn sốt không?”. Ánh gật đầu khẽ: “Dạ, vẫn còn ạ. Nhưng mừng sinh nhật thầy thì em không thể không dự”. “Cảm ơn em”. Ông nói với giọng xúc động.
*
Mùa hè thứ 8, trong một buổi sinh hoạt chuyên môn tại hội trại, ông nói với các học trò: “Thầy không hy vọng trong số các em đã, đang và sẽ dự trại sáng tác thơ văn, trong tương lai sẽ trở thành nhà văn, nhà thơ. Để có mặt trong làng văn không phải chỉ là năng khiếu, là học tập mà còn phải có cái duyên. Thầy chỉ mong làm được một việc thiết thực và có ích giúp các em, là truyền đến các em ngọn lửa yêu văn học, yêu và sử dụng đúng tiếng Việt…”.
Sau đó, ông dẫn ra chuyện của vài “cây bút” đã khắc phục được lỗi viết sai chính tả, nhất là sai dấu hỏi, ngã; chuyện của mấy “cây bút” viết văn, làm thơ rất “nhuyễn”, lại là học sinh chuyên toán…
Ông đã định kể nhưng lại thôi, câu chuyện khi Ánh báo tin mình tốt nghiệp ra trường, ông đã nói với cậu thầy giáo dạy toán: “Có bài thơ nào mới thì nhớ gửi cho thầy đọc nhé!”.
21/9/2017
Khôi Vũ
(TP. Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

No comments :
Post a Comment